phan ni tấn
Hôm ấy, sau giờ tan sở, tôi chạy thẳng xuống nhà Thế Vũ (tác giả Những Vòng Hoa Ngụy Tín) dưới xóm Rọc, Nha Trang nói mai tôi đi Đà Lạt có chút việc, ông muốn nhắn gì với nhà thơ Lê Văn Ngăn không. Vũ mau miệng “chờ chút'” rồi lẹ làng ngồì xuống bàn hí hoáy vài dòng xong với tay lên kệ sách rút ra cuốn album cũ mèm lấy một tấm hình Vũ chụp trên cầu Xóm Bóng nhét vào túi áo nhà binh (treilli) của tôi nói nhờ ông đưa giùm cho Ngăn. Lúc ra về Thế Vũ hỏi chừng nào về lại, tôi đáp tuần sau. Vũ nhắc: “Tới nhà Ngăn nếu không gặp thì ông cứ tự nhiên mở cửa vô chờ Ngăn về. Nhà không khóa cửa. Nhớ nghe”.
Xế chiều hôm sau lên tới Đà Lạt, tôi đón xe ôm chạy thẳng tới nhà Lê Văn Ngăn. Nói là nhà cho oai chớ thật ra chỉ là căn phòng cho thuê nhỏ đến mức khiêm nhường. Bề ngoài căn nhà coi cũ kỷ nhưng khá lớn, bên trong được ngăn thành nhiều phòng nhỏ để cho thuê. Đúng như Thế Vũ nói, phòng của nhà thơ không khóa cửa. Lúc tôi tới anh không có nhà. Nghe lời Vũ dặn, tôi tỉnh bơ như người nhà mở cửa bước vô. Việc đầu tiên là tôi đưa mắt dòm quanh quất “xem tướng nhà”, thấy trên tường treo một tấm chân dung phong trần mà lịch lãm của bạn tôi, nhà thơ Lê Văn Ngăn. Tôi nhếch mép cười thầm lâu quá anh em không gặp chắc anh sẽ giựt mình khi nhận ra tôi. Coi nào. Phòng tuy nằm ở mặt ngoài nhưng không có cửa sổ. Bốn vách tường quét vôi lâu năm đã sỉn màu. Vách bếp thì ám khói đen kịn, nức nẻ đường dọc đường ngang. Giường ngủ trải chiếu coi bộ cũng ọp ẹp như căn phòng. Cái bàn bằng gỗ tạp, cũ mèm, nhỏ rít, vừa đủ cho một người ngồi, trên để vài cuốn sách ngoại ngữ của Léon Tolstoi, Nietzche, André Gide, Sigmond Freud, Erich Maria Remarque và tập thơ Vào Một Thời Im Bóng của Lê Văn Ngăn mới in bằng kỹ thuật khá tân kỳ multilic trên giấy trắng ngà, bóng láng, chữ rất sắc và đẹp. Tôi thầm nghĩ đồ đạc trong phòng chẳng có chi quí giá, cửa nẻo lại sơ sài, không khóa cũng phải.
Tôi thở dài ngồi xuống lấy tập thơ mới in của nhà thơ đất Thần Kinh ra lật lật, ngắm nghía. Đọc chưa tới nửa bài thì Lê Văn Ngăn về. Gặp nhau, lúc đầu anh nhìn tôi còn ngờ ngợ; tôi xưng tên thì nhà thơ xứ Huế đứng thẳng người, dợm bước tới tay bắt mặt mừng. Ngót mười năm cách biệt rồi còn gì. Tôi đưa thư từ của nhà văn Thế Vũ cho Lê Văn Ngăn, anh lặng lẽ lấy ra xem hình, đọc thư xong từ tốn hỏi tôi về tình cảnh an ninh của Thế Vũ, về sức sáng tác của Thế Vũ so với độ trước ra sao, về những chuyện buồn vui với anh em văn nghệ sĩ Nha thành như thế nào, hỏi thăm Trần Vạn Giả ở Bãi Giếng v.v… Cứ thế chúng tôi đi dần vào câu chuyện văn thơ, lan man về tình hình đất nước.
Buổi tối đi ăn đi uống về cũng đã khuya. Ở Đà Lạt, đêm xuống trời rất lạnh, ít thấy bóng người lạng quạng ở ngoài đường. Cái giường gỗ xấu xí kia lâu nay là chỗ ngã lưng của nhà thơ, nay lại thêm thằng bạn thơ nhà binh, nên mạnh ai nấy nằm trở đầu cố dỗ giấc ngủ qua đêm. Tôi nhớ hoài, mỗi lần cục cựa là nghe tiếng giường cằn nhằn, kọt kẹt, rên lên. Ngủ coi bộ chật chội như rứa, ngày hôm sau anh Lê Văn Ngăn đưa tôi tới nhà của nhà thơ Phong Vũ Lê Xuân Lợi (*) ở… cho biết tay.
Khác biền biệt với căn nhà bình dân của Lê Văn Ngăn dưới xóm lao động, ngôi biệt thự bề thế của nhà thơ Phong Vũ nằm khuất trong những hàng thông xanh thẳm, trên một sườn đồi thoai thoải cỏ xanh. Bước vô nhà, việc đầu tiên tôi nhìn thấy là bức tranh sơn dầu Hội Nghị Diên Hồng của họa sĩ Vị Ý vẽ tặng lúc ăn tân gia, như gia chủ cho biết. Bức tranh rộng chừng 6 thước, ngang cỡ 2 thước, treo trịnh trọng trên vách tường, ánh sáng phía trên mờ mờ, ảo ảo hắt xuống tăng thêm giá trị của bức tranh. Ngoài tranh của Vị Ý, quanh nhà còn có tranh sơn dầu của Trần Hoài, Thân Trọng Minh…
Nhà lớn, phòng ốc lớn, giường chõng thênh thang, ban đêm đặt lưng xuống, anh Lê Văn Ngăn và tôi chia nhau hai giường đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng bét. Buổi sáng uống cà phê nghe chim hót trên những hàng cây lòng thanh thản lạ thường. Buổi trưa Phong Vũ lái xe chở hai anh em chúng tôi xuống chợ Hoà Bình ăn trưa, ghé cà phê Tùng chưa đã cử, lại tạt ngang Thủy Tạ làm thêm cử thứ hai rồi chạy đi ngoạn cảnh.
Đà Lạt và tôi quen nhau từ thuở ấu thời. Tiếng chuông chùa Linh Sơn đêm đêm trôi trong không gian tĩnh mịch cho tới lúc bạc đầu vẫn còn ngân nga trong hồn tôi. Cái Mả Thánh chập chùng bia mộ ở Cây Số Bốn đến nay vẫn cứ lấp loáng trong con mắt gìà này. Và tiếng thông rì rào dưới Thung Lũng Tình Yêu vẫn không thèm lắng xuống, cứ reo hoài trong cánh gió thời gian. Mỗi lần có dịp ghé lên xứ hoa đào, buổi sáng kéo ra chợ Hòa Bình, cái mùi cà phê nồng nàn đầy quyến rũ cứ len lỏi trong khứu giác chúng tôi. Cà phê Tùng tuy ngon, Thủy Ta tuy nhàn hạ, nhưng tảng sáng chúng tôi thích la cà quanh các sạp cà phê lộ thiên ngoài chợ Hòa Bình; vừa lom khom thổi hơi nóng vừa rung đùi chiếp từng chiếp cà phê mặc cho những giọt mưa lành lạnh thỉnh thoảng gió đưa lạc trên lưng mình.
Sống vài ngày với hai ông nhà thơ xứ Huế, cái máu lính chộn rộn, lấc cấc trong tôi cũng ngoan ngoản dịu xuống xuôi theo những cử chỉ trầm tĩnh, điềm đạm, chín chắn và chững chạc trên bước đời cũng như trên đường thơ của họ. Lê Văn Ngăn nghèo sơ thì không nói gì; còn Phong Vũ, giàu sang, phú quý như anh lại coi bạc tiền, danh lợi, công danh, sự nghiệp như gió thoảng mây trôi; chỉ có tình bạn, tình thơ là món quà mà người nghệ sĩ chân chính nào như anh cũng luôn trân trọng.
Lúc giã từ Đà Lạt trở về đơn vị ở Cam Ranh Bay, tôi mang theo tập thơ Vào Một Thời Im Bóng anh ký tặng tôi như là một hành trang kỷ niệm khó quên. Đó là lần cuối cùng tôi gặp nhà thơ hiền lành này. Lê Văn Ngăn là một thi sĩ có thực tài, nên ngôn ngữ trong thi tứ của anh rất chân thực và bình dị, nhưng thắm đẫm chiều sâu văn hoá của một người có tri thức. Chính cái phong độ chín chắn, mực thước, cái trầm tư, mặc tưởng, cả cái uất ức, éo le…, những cái đó đã đẩy anh vào thế giới thơ với những suy tưởng triền miên. Có thể nói thơ Lê Văn Ngăn là thơ được anh múc ra từ đáy sâu đầy khổ lụy của cuộc đời.
Rồi cơn bão thời thế tràn qua đất nước, tất cả anh em văn nghệ sĩ chúng tôi từ ngoài Trung vô tới trong Nam đều như chim vỡ tổ, tan tác mỗi người một phương. Năm 1980 ra tới hải ngoại được vài năm tôi được tin nhà văn Thế Vũ mất vì bạo bệnh tại Nha Trang.Từ đó, bạn bè tôi,trong ngoài nước cũng lần lượt trở thành người thiên cổ. Từ nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan, Chu Trầm Nguyên Minh tới nhà văn Mai Thảo, Nguyễn Mộng Giác, nhà thơ Vương Đức Lệ,Thanh Tâm Tuyền, nhạc sĩ Lê Uyên Phương, Nguyễn Đức Quang, tới nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, nhà báo Lê Thiệp, nay được tin của nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên tôi mới biết nhà thơ Lê Văn Ngăn đã ra đi.
Lê Văn Ngăn sinh ngày 15.01.1944 tại Quảng Điền, Thừa Thiên, Huế. Lấy tên thật làm bút hiệu. Học trường Quốc Học Huế từ 1961 – 1964 và học Trường Sư phạm Quy Nhơn từ 1964- 1966. Sau khi ra trường dạy học tại Phan Rang một năm thì bỏ dạy, chỉ chăm chú làm thơ. Chính trong thời gian này, anh đã cho ra mắt tập thơ Trên Đồng Bằng do một số thân hữu thực hiện, in ronéo vào năm 1972. Sau đó một tập thơ nữa cũng được in tại Đà Lạt, đó là tập Vào Một Thời Im Bóng (1973). Sau năm 1975 anh công tác ở ngành văn hóa tại Huế, sau đó theo gia đình vào Quy Nhơn. Trước khi về hưu anh là chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Bình Định. Tập thơ Viết Dưới Bóng Quê Nhà của anh được Hội Nhà Văn xuất bản năm 2008. Cuối cùng là thi tập Thơ Lê Văn Ngăn do Nxb Thuận Hóa ấn hành năm 2015.
Sau gần hai năm chống chọi với bạo bệnh, nhà thơ Lê Văn Ngăn đã từ trần ngày 27.02.2015 tại Quy Nhơn, hưởng thọ 72 tuổi.
Phan Ni Tấn
(*) Năm 2001, trong buổi sinh hoạt văn nghệ với các bạn văn ở Montréal, Canada, tôi gặp lại nhà thơ Phong Vũ, được anh tặng cho tập thơ Cõi Thơ Trường Mộng, tác giả tự xuất bản năm 2001. Ngoài tiếng Việt, còn được Lê Cao Phan dịch ra thơ tiếng Pháp Royaume De Poésie Du Long Rêvevà tiếng Anh Realm Of Long Dream Poetry.
Xế chiều hôm sau lên tới Đà Lạt, tôi đón xe ôm chạy thẳng tới nhà Lê Văn Ngăn. Nói là nhà cho oai chớ thật ra chỉ là căn phòng cho thuê nhỏ đến mức khiêm nhường. Bề ngoài căn nhà coi cũ kỷ nhưng khá lớn, bên trong được ngăn thành nhiều phòng nhỏ để cho thuê. Đúng như Thế Vũ nói, phòng của nhà thơ không khóa cửa. Lúc tôi tới anh không có nhà. Nghe lời Vũ dặn, tôi tỉnh bơ như người nhà mở cửa bước vô. Việc đầu tiên là tôi đưa mắt dòm quanh quất “xem tướng nhà”, thấy trên tường treo một tấm chân dung phong trần mà lịch lãm của bạn tôi, nhà thơ Lê Văn Ngăn. Tôi nhếch mép cười thầm lâu quá anh em không gặp chắc anh sẽ giựt mình khi nhận ra tôi. Coi nào. Phòng tuy nằm ở mặt ngoài nhưng không có cửa sổ. Bốn vách tường quét vôi lâu năm đã sỉn màu. Vách bếp thì ám khói đen kịn, nức nẻ đường dọc đường ngang. Giường ngủ trải chiếu coi bộ cũng ọp ẹp như căn phòng. Cái bàn bằng gỗ tạp, cũ mèm, nhỏ rít, vừa đủ cho một người ngồi, trên để vài cuốn sách ngoại ngữ của Léon Tolstoi, Nietzche, André Gide, Sigmond Freud, Erich Maria Remarque và tập thơ Vào Một Thời Im Bóng của Lê Văn Ngăn mới in bằng kỹ thuật khá tân kỳ multilic trên giấy trắng ngà, bóng láng, chữ rất sắc và đẹp. Tôi thầm nghĩ đồ đạc trong phòng chẳng có chi quí giá, cửa nẻo lại sơ sài, không khóa cũng phải.
Tôi thở dài ngồi xuống lấy tập thơ mới in của nhà thơ đất Thần Kinh ra lật lật, ngắm nghía. Đọc chưa tới nửa bài thì Lê Văn Ngăn về. Gặp nhau, lúc đầu anh nhìn tôi còn ngờ ngợ; tôi xưng tên thì nhà thơ xứ Huế đứng thẳng người, dợm bước tới tay bắt mặt mừng. Ngót mười năm cách biệt rồi còn gì. Tôi đưa thư từ của nhà văn Thế Vũ cho Lê Văn Ngăn, anh lặng lẽ lấy ra xem hình, đọc thư xong từ tốn hỏi tôi về tình cảnh an ninh của Thế Vũ, về sức sáng tác của Thế Vũ so với độ trước ra sao, về những chuyện buồn vui với anh em văn nghệ sĩ Nha thành như thế nào, hỏi thăm Trần Vạn Giả ở Bãi Giếng v.v… Cứ thế chúng tôi đi dần vào câu chuyện văn thơ, lan man về tình hình đất nước.
Buổi tối đi ăn đi uống về cũng đã khuya. Ở Đà Lạt, đêm xuống trời rất lạnh, ít thấy bóng người lạng quạng ở ngoài đường. Cái giường gỗ xấu xí kia lâu nay là chỗ ngã lưng của nhà thơ, nay lại thêm thằng bạn thơ nhà binh, nên mạnh ai nấy nằm trở đầu cố dỗ giấc ngủ qua đêm. Tôi nhớ hoài, mỗi lần cục cựa là nghe tiếng giường cằn nhằn, kọt kẹt, rên lên. Ngủ coi bộ chật chội như rứa, ngày hôm sau anh Lê Văn Ngăn đưa tôi tới nhà của nhà thơ Phong Vũ Lê Xuân Lợi (*) ở… cho biết tay.
Khác biền biệt với căn nhà bình dân của Lê Văn Ngăn dưới xóm lao động, ngôi biệt thự bề thế của nhà thơ Phong Vũ nằm khuất trong những hàng thông xanh thẳm, trên một sườn đồi thoai thoải cỏ xanh. Bước vô nhà, việc đầu tiên tôi nhìn thấy là bức tranh sơn dầu Hội Nghị Diên Hồng của họa sĩ Vị Ý vẽ tặng lúc ăn tân gia, như gia chủ cho biết. Bức tranh rộng chừng 6 thước, ngang cỡ 2 thước, treo trịnh trọng trên vách tường, ánh sáng phía trên mờ mờ, ảo ảo hắt xuống tăng thêm giá trị của bức tranh. Ngoài tranh của Vị Ý, quanh nhà còn có tranh sơn dầu của Trần Hoài, Thân Trọng Minh…
Nhà lớn, phòng ốc lớn, giường chõng thênh thang, ban đêm đặt lưng xuống, anh Lê Văn Ngăn và tôi chia nhau hai giường đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng bét. Buổi sáng uống cà phê nghe chim hót trên những hàng cây lòng thanh thản lạ thường. Buổi trưa Phong Vũ lái xe chở hai anh em chúng tôi xuống chợ Hoà Bình ăn trưa, ghé cà phê Tùng chưa đã cử, lại tạt ngang Thủy Tạ làm thêm cử thứ hai rồi chạy đi ngoạn cảnh.
Đà Lạt và tôi quen nhau từ thuở ấu thời. Tiếng chuông chùa Linh Sơn đêm đêm trôi trong không gian tĩnh mịch cho tới lúc bạc đầu vẫn còn ngân nga trong hồn tôi. Cái Mả Thánh chập chùng bia mộ ở Cây Số Bốn đến nay vẫn cứ lấp loáng trong con mắt gìà này. Và tiếng thông rì rào dưới Thung Lũng Tình Yêu vẫn không thèm lắng xuống, cứ reo hoài trong cánh gió thời gian. Mỗi lần có dịp ghé lên xứ hoa đào, buổi sáng kéo ra chợ Hòa Bình, cái mùi cà phê nồng nàn đầy quyến rũ cứ len lỏi trong khứu giác chúng tôi. Cà phê Tùng tuy ngon, Thủy Ta tuy nhàn hạ, nhưng tảng sáng chúng tôi thích la cà quanh các sạp cà phê lộ thiên ngoài chợ Hòa Bình; vừa lom khom thổi hơi nóng vừa rung đùi chiếp từng chiếp cà phê mặc cho những giọt mưa lành lạnh thỉnh thoảng gió đưa lạc trên lưng mình.
Sống vài ngày với hai ông nhà thơ xứ Huế, cái máu lính chộn rộn, lấc cấc trong tôi cũng ngoan ngoản dịu xuống xuôi theo những cử chỉ trầm tĩnh, điềm đạm, chín chắn và chững chạc trên bước đời cũng như trên đường thơ của họ. Lê Văn Ngăn nghèo sơ thì không nói gì; còn Phong Vũ, giàu sang, phú quý như anh lại coi bạc tiền, danh lợi, công danh, sự nghiệp như gió thoảng mây trôi; chỉ có tình bạn, tình thơ là món quà mà người nghệ sĩ chân chính nào như anh cũng luôn trân trọng.
Lúc giã từ Đà Lạt trở về đơn vị ở Cam Ranh Bay, tôi mang theo tập thơ Vào Một Thời Im Bóng anh ký tặng tôi như là một hành trang kỷ niệm khó quên. Đó là lần cuối cùng tôi gặp nhà thơ hiền lành này. Lê Văn Ngăn là một thi sĩ có thực tài, nên ngôn ngữ trong thi tứ của anh rất chân thực và bình dị, nhưng thắm đẫm chiều sâu văn hoá của một người có tri thức. Chính cái phong độ chín chắn, mực thước, cái trầm tư, mặc tưởng, cả cái uất ức, éo le…, những cái đó đã đẩy anh vào thế giới thơ với những suy tưởng triền miên. Có thể nói thơ Lê Văn Ngăn là thơ được anh múc ra từ đáy sâu đầy khổ lụy của cuộc đời.
Rồi cơn bão thời thế tràn qua đất nước, tất cả anh em văn nghệ sĩ chúng tôi từ ngoài Trung vô tới trong Nam đều như chim vỡ tổ, tan tác mỗi người một phương. Năm 1980 ra tới hải ngoại được vài năm tôi được tin nhà văn Thế Vũ mất vì bạo bệnh tại Nha Trang.Từ đó, bạn bè tôi,trong ngoài nước cũng lần lượt trở thành người thiên cổ. Từ nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan, Chu Trầm Nguyên Minh tới nhà văn Mai Thảo, Nguyễn Mộng Giác, nhà thơ Vương Đức Lệ,Thanh Tâm Tuyền, nhạc sĩ Lê Uyên Phương, Nguyễn Đức Quang, tới nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, nhà báo Lê Thiệp, nay được tin của nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên tôi mới biết nhà thơ Lê Văn Ngăn đã ra đi.
Lê Văn Ngăn sinh ngày 15.01.1944 tại Quảng Điền, Thừa Thiên, Huế. Lấy tên thật làm bút hiệu. Học trường Quốc Học Huế từ 1961 – 1964 và học Trường Sư phạm Quy Nhơn từ 1964- 1966. Sau khi ra trường dạy học tại Phan Rang một năm thì bỏ dạy, chỉ chăm chú làm thơ. Chính trong thời gian này, anh đã cho ra mắt tập thơ Trên Đồng Bằng do một số thân hữu thực hiện, in ronéo vào năm 1972. Sau đó một tập thơ nữa cũng được in tại Đà Lạt, đó là tập Vào Một Thời Im Bóng (1973). Sau năm 1975 anh công tác ở ngành văn hóa tại Huế, sau đó theo gia đình vào Quy Nhơn. Trước khi về hưu anh là chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Bình Định. Tập thơ Viết Dưới Bóng Quê Nhà của anh được Hội Nhà Văn xuất bản năm 2008. Cuối cùng là thi tập Thơ Lê Văn Ngăn do Nxb Thuận Hóa ấn hành năm 2015.
Sau gần hai năm chống chọi với bạo bệnh, nhà thơ Lê Văn Ngăn đã từ trần ngày 27.02.2015 tại Quy Nhơn, hưởng thọ 72 tuổi.
Phan Ni Tấn
(*) Năm 2001, trong buổi sinh hoạt văn nghệ với các bạn văn ở Montréal, Canada, tôi gặp lại nhà thơ Phong Vũ, được anh tặng cho tập thơ Cõi Thơ Trường Mộng, tác giả tự xuất bản năm 2001. Ngoài tiếng Việt, còn được Lê Cao Phan dịch ra thơ tiếng Pháp Royaume De Poésie Du Long Rêvevà tiếng Anh Realm Of Long Dream Poetry.